Chương 136: Hồng bao cho công tử Xuất

Tên truyện: Ngọc Thị Xuân Thu

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Jewel

Thể loại: Xuyên không

Nguồn tiếng Trung: http://www.yhxwx.com/yhxchapter/512388.html

======//=============//============//=======
Sáng hôm sau, khi thức giấc, Ngọc Tử thấy chỉ còn một mình mình nằm trên giường. Nàng chậm rãi ngồi thẳng dậy, vừa ngồi dậy, vỏ chăn cũng theo đó mà tuột xuống, vây quanh eo nàng. Nàng vội kéo chăn lên, hướng ra phía ngoài, gọi: “Người đâu.”
Lập tức, bốn tỳ nữ xuất hiện.
“Váy áo của ta đã chuẩn bị xong chưa?”
“Đã sẵn sàng ạ.”
Dưới sự hầu hạ của mấy thị tỳ, Ngọc Tử nhanh chóng mặc y phục, rửa mặt chải đầu, sau đó, nàng lười biếng ngồi trên giường ngẩng mặt lên.
Khi công tử Xuất đi vào thì thấy một màn như vậy.
Mái tóc dài của nàng xõa tự nhiên ngang hông, khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn ửng hồng sau một đêm ân ái. Nàng một tay chống cằm, nửa khuôn mặt diễm lệ ẩn hiện dưới ánh mặt trời, cũng không biết nàng đang suy nghĩ điều gì.
Công tử Xuất chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi tiến tới thư án của mình. Hắn ngồi vào đó và bắt đầu lật xem trúc giản.
Ngay lúc ấy, Ngọc Tử bỗng nhiên đứng lên, giống như một đứa trẻ đùa nghịch dưới bầu trời xanh vậy. Có điều, vừa mới bước đi một bước, nàng đã khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, “Ah”.
Công tử Xuất ngẩng đầu nhìn lại phía nàng, khẽ nói: “Quay lại giường nghỉ ngơi đi.” Giọng hắn rất nhẹ, rất ôn hòa, như mọi lần trước kia vậy.
Ngọc Tử không để ý tới hắn, nàng bước từng bước nhỏ ra phía ngoài điện. Cho tới khi nàng ra khỏi điện, công tử Xuất cũng chẳng ngẩng đầu nhìn một cái.

Trong tiếng sột soạt của trúc giản được lật qua, tiếng bước chân của Ngọc Tử lại một lần nữa vang lên trước cửa điện.
Chỉ nháy mắt nàng đã đi tới trước mặt công tử Xuất. Khẽ khuỵu gối trước hắn, nàng dâng lên một túi gấm, nói: “Cái này cho người.”
Công tử Xuất ngẩn ra.
Hắn buông trúc giản, ngẩng đầu liếc Ngọc Tử một cái, rồi lại quay sang nhìn túi gấm trên tay nàng.
Chỉ liếc qua một cái, hắn lại cầm trúc giản lên, nói: “Bỏ đi.”
Ngọc Tử tiến lại gần hắn, mỉm cười hỏi: “Sao người không thu?”
Công tử Xuất nhướn mày, hắn liếc nàng một cái rồi vươn tay cầm lấy túi gấm. Cởi túi gấm ra, những thứ bên trong lập tức rơi xuống.
Những đồng đao tệ vàng lấp lánh cứ thế rơi xuống! Cả ngàn đồng đao tệ dưới ánh mặt trời tản ra ánh vàng lấp lóa.
Đôi mày công tử Xuất nhíu càng chặt hơn, hắn vươn bàn tay thon dài còn lại giữ những đồng tiền đang rơi xuống, sau đó vân vê những đồng tiền trong túi, hỏi Ngọc Tử: “Những đồng đao tệ này có gì khác so với những đồng đao tệ khác?”
Ngọc Tử hai tay chống cằm, mỉm cười với hắn, rồi lắc lắc đầu.
Thấy ánh mắt cùng động tác của nàng như vậy, công tử Xuất nhíu mày càng sâu hơn nữa. Hắn quát khẽ: “Vậy nàng có ý gì?”
Ngọc Tử cười hì hì. Nàng chậm rãi thỏ thẻ: “Sự tuấn tú của công tử, thế gian hiếm có.”
Chẳng lẽ nàng đang khen ngợi hắn? Công tử Xuất lẳng lặng ngó chừng nàng, lẳng lặng chờ nàng nói hết lời.
Ngọc Tử cười đến híp cả hai mắt, nàng tiếp lời: “Mà tư sắc của thiếp, còn xa mới sánh kịp với người.”
“Nói đúng trọng tâm chút!”
“Vâng!”

Ngọc Tử nhanh chóng tiếp lời: “Đêm qua cùng người hoan hảo, thiếp cho rằng, mình đã chiếm tiện nghi của người, vì vậy, lúc này mới dâng chút đao tệ này, mong trấn an người một chút!”
Công tử Xuất lấy tay che trán, một lúc lâu cũng không nhúc nhích!
Công tử Xuất hắn là người nào chứ? Vừa sinh ra đã là trưởng tử của nước Triệu, từ nhỏ đến lớn đều hưởng thụ sự tôn vinh, người hận hắn cũng có, người kính sợ hắn cũng có, người thương hại hắn cũng có. Nhưng hắn thật sự chưa từng gặp phải loại người nào như phụ nhân trước mắt hắn đây. Hắn phun ra một hơi thở dài.
Hắn hơi ngửa người ra phía sau, híp mắt đánh giá Ngọc Tử.
Cảm giác được ánh mắt bất thiện của công tử Xuất, Ngọc Tử nhanh chóng cúi đầu, hai tay giấu trong ống tay áo, hạ mắt nhìn xuống, bộ dáng muốn bao nhiêu thành thật thì có bấy nhiêu thành thật.
Làm như vậy cũng chẳng có chỗ tốt nào, nhưng ít ra, dù sắc mặt công tử Xuất là xanh hay là trắng, Ngọc tử cũng chẳng nhìn thấy.
Đột nhiên, công tử Xuất cười lên một tiếng. Trong tiếng cười nhẹ, giọng hắn vang lên có chút bất đắc dĩ: “Ngọc cơ.”
Vẫn thấp mắt cúi đầu, Ngọc Tử chắp tay hành lễ với hắn, nhu thuận đáp lời: “Có thiếp.”
Nàng vậy mà vẫn còn giả bộ cùng hắn!
Công tử Xuất vuốt ve mi tâm, thở dài: “Ngọc cơ, ngươi, ngươi thật là…”, hắn vừa nói, vừa vươn tay ra, đem Ngọc Tử ôm vào lòng.

Vừa bị ôm vào trong ngực công tử Xuất, Ngọc Tử như một chú mèo nhỏ liền uốn éo ngồi lên đùi hắn, hai tay ôm eo hắn, còn mặt thì tựa vào trước ngực công tử Xuất. Nàng nhắm hai mắt lại, khóe miệng khẽ mỉm cười, một bên nghe tiếng tim hắn đập, một bên nghĩ thầm: “Tối qua khi hoan hảo vẫn còn tốt lắm, mới sáng sớm dậy đã đổi sắc mặt cho ta xem! Hừ! Ta mới không để cho ngươi nắm mũi mà kéo đi!”
Nàng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, hơi thở nhẹ nhàng, thân mình mềm mại như nước, vừa nhu hòa nhưng cũng thật dễ vỡ. Đột nhiên, công tử Xuất đưa tay vuốt ve tóc nàng, vừa vuốt ve, vừa nhặt một cuộn trúc giản lên tiếp tục xem.
Vừa nhìn trúc giản, hắn vừa thở dài, thốt lên: “Thật đúng là hồ ly!”
Khi những lời này thốt ra, hơi thở hắn có chút lạnh lùng.
Ngọc Tử nằm trong lòng hắn khẽ cựa mình, khẽ kêu “ưm” một tiếng, mặt nàng khẽ cọ cọ vào ngực hắn, như thể con mèo con đang làm nũng.
Khi thấy nàng có động tác như vậy, công tử Xuất chỉ vô lực lắc đầu, cố gắng tập trung đọc chữ trên cuộn trúc.
Một bên có ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, một bên là một núi trúc giản cần xem. Đọc tư liệu trong tình trạng như vậy có chút không được thoải mái, tuy nhiên, không hiểu sao công tử Xuất lại cảm thấy tình trạng như vậy thật tốt đẹp.
Hắn cúi đầu, khẽ liếc nhìn phụ nhân đang nằm trong vòng tay mình, tay trái khẽ vân vê gò má nàng.
Thị tỳ hầu hạ trong điện lặng lẽ đi vào, các nàng vừa nhẹ nhàng châm rượu, dâng hương cho công tử Xuất, vừa lén lút quan sát hai người. Giờ khắc này, trong ánh mắt các nàng nhìn Ngọc Tử đã có thêm ba phần kính sợ so với bình thường.
Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tiếng bước chân của các thực khách bỗng vang lên ngoài điện.
Trong lúc công tử Xuất vẫn còn đang đắm chìm vào nội dung trên cuốn trúc, Ngọc Tử đã lén lút rời khỏi vòng tay hắn. Thân hình nàng mềm mại như rắn, nhẹ nhàng trượt xuống khỏi người công tử Xuất, nhẹ chân nhẹ tay lui ra khỏi điện.
Khi nàng rời khỏi điện, công tử Xuất mới ngẩng đầu lên, khóe miệng xuất hiện nụ cười như có như không.
Tiếng bước chân của các thực khách vang lên ngoài bậc thềm, một giọng nói của thực khách vang lên phía bên ngoài. Tuy nhiên, Ngọc Tử chẳng nghe thấy gì. Nàng nhanh chóng chạy thẳng về phía phòng bếp.
Khoảng nửa canh giờ sau, tiếng kêu hoảng hốt của một nữ tử từ phía trúc uyển bỗng truyền đến. Ngay sau đó, tiếng hô to gọi nhỏ của nữ tử liên tiếp vang lên. Một lát sau, một thị tỳ vội vã chạy tới bên ngoài điện nghị sự của công tử Xuất, nàng hướng về phía kiếm khách đang đứng bảo vệ bên ngoài điện thi lễ, vội vã cất lời: “Ngọc cơ từ trên núi bị ngã xuống, máu từ hạ thân chảy ra không ngừng, mong quân nhanh chóng bẩm với công tử!”
Vừa nghe được Ngọc cơ bị thương, kiếm khách kia vội vàng đi vào trong điện, chắp tay bẩm báo, “Công tử, Ngọc cơ bị ngã ở trên núi, hạ thân chảy máu không ngừng, y phục phía dưới đã nhuộm đầy máu.”
“Cái gì?”
Vụt một cái, thực khách tóc hoa râm lập tức đứng lên, hắn vội vàng quát: “Bị ngã trên núi? Hạ thân chảy máu? Sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Vạn nhất hài tử trong bụng có mệnh hệ nào, Ngọc cơ nàng làm sao có thể đối mặt với tổ tiên Triệu gia đây?”
Hắn vừa dứt lời, một thực khách khác đã lớn tiếng hét: “Mời đại phu cùng vu! Nhanh lên!”
Lúc này, rõ ràng không ai còn có tâm tư cùng công tử Xuất thảo luận những việc liên quan tới nước Tề nữa. Các thực khách đều nhất loạt hướng về phía công tử Xuất, kêu lên: “Công tử, tử tự là đại sự!”
Đối mặt với cảnh huyên náo trong điện, công tử Xuất chỉ còn biết vô lực nhắm lại hai mắt, tay vô thức đưa lên xoa xoa mi tâm.

========= Hết chương 136 =========

Advertisements

18 thoughts on “Chương 136: Hồng bao cho công tử Xuất

  1. Wow, có chương mới đọc rồi,, thích thật. Mình đọc chắc có lẻ có trên cả trăm chuyện rồi, mà sao vẫn mê mệt chuyện này thế ko biết. Có lẽ anh Xuất và Ngọc tử quá đáng yêu. Chị này đúng với câu “yêu là phải biết xài chiêu”

    Liked by 1 person

  2. Sau bao ngày đêm chờ đợi, sau cả trăm ngàn lần lượn cửa nhà nàng. Rốt cục nàng đã trở lạiiiiii !!!!!!!!! Ai uuuuuu ta yêu chết Ngọc Tử luônnnnn :))))

    Like

  3. Không nói điêu cả nhà, mình đọc đi đọc lại 4 lần rồi cả nhà ạ. Đọc đi đọc lại vẫn thấy hay.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s