Chương 137: Lại thân mật.

Tên truyện: Ngọc Thị Xuân Thu

Tác giả: Lâm Gia Thành

Edit: Jewel

Thể loại: Xuyên không

Nguồn tiếng Trung: http://www.yhxwx.com/yhxchapter/512388.html

======//=============//============//=======

Không khí trong trúc uyển càng lúc càng thêm trầm trọng.
Ngọc cơ bị sảy thai!
Các thực khách chứng kiến cảnh tượng trước mắt, phần váy phía dưới hạ thân của Ngọc Tử thấm đầy máu tươi, không cần đại phu đến đây, bọn họ cũng đều rõ ràng tình trạng hiện tại như thế nào.
Nhìn Ngọc Tử yếu ớt tựa người trên tháp không cựa quậy, các thực khách vô lực lắc lắc đầu, chậm rãi rời khỏi nơi Ngọc Tử đang ở. Việc mời đại phu cùng vu lúc này cũng chỉ còn là cho đầy đủ thủ tục mà thôi.
Đại phu tới, sau khi bắt mạch ở cổ tay và quan sát sắc mặt Ngọc Tử, hắn chắp tay, hướng về phía công tử Xuất, cất cao giọng nói: “Cơ khí huyết vẫn tràn đầy như bình thường, thân thể cũng không có gì đáng lo ngại, sau một thời gian, vẫn có thể có con.”
Công tử Xuất lười biếng gật gật đầu, ra vẻ ta đây đã biết.
Sau khi các thực khách đã ủ rũ rời khỏi chỗ này, công tử Xuất mới quay đầu, nhìn về phía giường nơi Ngọc Tử đang nằm. Cảm giác được ánh nhìn của công tử Xuất, Ngọc Tử liền chôn mặt vào chăn gối, cố gắng tránh ánh mắt của hắn.
Công tử Xuất lại giơ tay xoa xoa cái trán một lúc. Sau đó, hắn nhìn Ngọc Tử, nhẹ nhàng ra lệnh: “Ngọc cơ mất hài tử, cơ thể suy yếu, lệnh cho trù phòng (nhà bếp), mỗi ngày làm cho nàng một con gà rừng, một con thỏ núi để tẩm bổ!”
Khóe môi hắn khẽ nhếch, giọng nói lại có chút lạnh lùng: “Những dược vật khác mà đại phu kê đơn, cái gì cần dùng thì phải dùng.”
Hắn lại liếc mắt về phía hai thị tỳ của Ngọc Tử, quát lên: “Cơ dù ăn không được, cũng phải cố gắng giúp cơ tẩm bổ. Dưỡng cho thân thể tốt lên mới có thể tiếp tục có hài tử cho ta!”
“Xin tuân lệnh công tử!”
Mệnh lệnh của công tử Xuất đã ban ra, không ai dám trái. Vì vậy, Ngọc Tử bắt đầu trải qua những ngày tháng ăn uống tẩm bổ của mình. Vì thế, chẳng bao lâu sau, bụng của nàng đã lớn thêm một vòng.
Nghỉ ngơi tẩm bổ như vậy trong vòng mười hai ngày, Ngọc Tử lúc này đã béo thêm một vòng mới được kết thúc những chuỗi ngày ăn uống tẩm bổ đó.
Lúc trước, nàng có chút mảnh khảnh, sau khi được bồi bổ, cả thân hình thêm mềm mại mượt mà như nước, càng thêm vài phần diễm sắc.
Đương nhiên, trong thời gian nghỉ ngơi này, nàng cùng công tử Xuất không có chung giường mà ngủ.
Hôm nay là một ngày trời đẹp, ánh nắng ấm áp trải khắp mặt đất, sau những lùm cây xanh biếc là những triền núi xanh xanh ở phía xa, trông thật đẹp mắt. Mấy thị tỳ đột nhiên xuất hiện trước cửa trúc uyển, hướng về phía Ngọc Tử hành lễ, kêu lên: “Ngọc Tử, công tử Xuất lệnh cho cơ tới gặp mặt.”
Một hồi lâu sau mới thấy giọng mềm nhũn của Ngọc Tử truyền ra từ phía bên trong: “Hầu hạ ta tắm rửa, thay quần áo.”
“Vâng.”
Phải mất đến hơn nửa canh giờ sau, Ngọc Tử mới cùng bốn thị tỳ vây xung quanh đi về phía tẩm điện của công tử Xuất.
Bốn thị tỳ theo sát nàng đến bên ngoài tẩm điện. Ngọc Tử nhìn mái ngói xanh của tẩm điện lấp lánh dưới ánh mặt trời, không hiểu sao tim đập có chút thêm rạo rực.
Nàng khẽ mím môi, bước lên bậc thềm, nhẹ nhàng đẩy cửa chính tẩm điện.
Công tử Xuất đang đứng yên trong tẩm điện, nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn ra. Vừa nhìn thấy Ngọc Tử, hắn như ngây ra, cứ đứng tại nơi đó, lẳng lặng ngắm nhìn da thịt kiều diễm cùng ánh mắt trong suốt như hồ thu của nàng. Một lúc sau, hắn mới than nhẹ: “Mắt ngọc mày ngài, đúng là như ngọc…” Thanh âm của hắn rất trầm, rất nhẹ, nhưng ánh mắt ngắm nhìn Ngọc Tử lại như si như say.
Ngọc Tử khẽ mỉm cười, tiến lại gần hắn. Nàng bước đến trước mặt công tử Xuất gần như chạm vào người hắn mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh.
Công tử Xuất cúi xuống nhìn nàng.
Ngọc Tử mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển, mềm mại cất lời, “Phu chủ!”
Thanh âm của nàng càng thêm nhẹ nhàng, ngọt ngào nhắc lại: “Phu chủ.” Đột nhiên, nàng vòng hai tay ôm lấy cổ công tử Xuất, khẽ kéo một cái, hai chân nhấc lên quàng ngang hông hắn, khuôn mặt nàng ửng hồng, vừa mỉm cười hôn lên khóe môi hắn, vừa khẽ gọi: “Phu chủ.”
Công tử Xuất liền giang hai tay ôm chặt lấy nàng. Cái ôm này, hắn dùng đến bảy phần lực. Ôm chặt Ngọc Tử trong vòng tay, hắn cúi đầu đáp lại nụ hôn của nàng. Trong lúc hai bờ môi quấn quít, hắn khẽ thở dài một tiếng.
Ngọc Tử thấy thế liền tránh khỏi nụ hôn của hắn, khẽ híp mắt, cười hì hì ngậm lấy môi trên của công tử Xuất. Cử chỉ này của nàng vô cùng nhẹ nhàng.
Cho tới khi hơi thở của công tử Xuất đã trở nên dồn dập hơn, Ngọc Tử đột nhiên cắn cắn bờ môi của hắn một cái, vừa cắn vàng vừa nhay nhay, rồi nhẹ nhàng thốt lên, “Đây đều là do Phu chủ hấp dẫn ta.”
Lời này của nàng vừa như nịnh nọt, lại vừa như oán giận. Chẳng mấy chốc, môi dưới của công tử Xuất đã sưng đỏ lên trông thấy.
Công tử Xuất liền nhẹ nghiêng đầu, tránh hành động có chút quá đáng này của nàng. Đột nhiên, hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay khẽ động làm cho cả người Ngọc Tử quấn chặt thêm trên eo hắn. Mà lúc này, Ngọc Tử bỗng cảm nhận được giữa hai chân mình, vật cứng rắn nóng rực kia của hắn đang chọc chọc vào nàng qua lớp y phục mỏng.
Khuôn mặt Ngọc Tử ngay lập tức đỏ rực, nàng khẽ rên rỉ một tiếng, cả người trở nên mềm nhũn, cái miệng nhỏ nhắn đã khẽ buông lỏng bờ môi công tử Xuất.
Công tử Xuất khẽ cười, xoay người đi về phía giường ngủ. Ném Ngọc Tử lên giường, hắn nhanh chóng phủ lên thân thể mềm mại của nàng. Trong ánh mắt hắn nhìn nàng lúc này đã ngập tràn lửa nóng.
Hắn mạnh tay cởi bỏ y phục của nàng, bàn tay lạnh lẽo nhanh chóng luồn vào vạt áo trước ngực nàng. Đột nhiên, Ngọc Tử khẽ bật cười, nói: “Phu chủ, ban ngày túng dâm không phải là việc mà một hiền công tử có thể làm.” Nàng vừa dứt lời, liền kêu đau “Ah,” một tiếng.
Đó chính là vì công tử Xuất đã cắn lên ngực trái của nàng qua lớp áo.
Hắn vươn tay phải lên kéo roẹt một cái, lớp màn trướng hạ xuống che đi cảnh xuân sắc đang diễn ra phía bên trong.
Sau khi hoan hảo, Ngọc Tử lười biếng nằm trong lòng công tử Xuất, đầu tựa trên ngực hắn, khẽ oán giận: “Lần này phu chủ quá mạnh mẽ rồi.”
Công tử Xuất chỉ liếc nàng một cái chứ không đáp lời.
Ngay lúc ấy, từ bên ngoài vang lên tiếng của một kiếm khách, “Bẩm công tử, chư vị thực khách vẫn đang đợi, mời công tử tới điện nghị sự.”
Hắn đang có việc bận? Ngọc Tử nhanh chóng co người, rời khỏi thân thể công tử Xuất.
Công tử Xuất khẽ nhổm dậy ngăn lại động tác của nàng, mái tóc đen như mực của nàng như tấm lụa trượt xuống trước ngực hắn, một lọn tóc lại giống như đám mây đang bay, khẽ che đi khuôn mặt của Ngọc Tử.
Ngọc Tử vừa nhìn công tử Xuất, vừa lén lút lấy tay chạm nhẹ lên bụng hắn. Chỉ vừa chạm, nàng liền lập tức nhấc tay ra. Sau đó, nàng lại thò ngón giữa ấn lên ngực hắn một cái.
Công tử Xuất cúi đầu liếc nhìn bóng hình như con chuột đang vụng trộm sờ soạng thân thể mình một cái, rồi mới quay ra ngoài đáp: “Chờ chút.”
“Vâng.”
Hắn quay đầu nhìn về phía Ngọc Tử. Ngay khi hắn nhìn lại, Ngọc Tử đã nhanh chóng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực của mình đi chỗ khác. Mắt nàng mở to, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, vô cùng chăm chú mà nhìn tường gỗ phía trong.
Công tử Xuất khẽ cười. Hắn vươn tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, khẽ nghiêng người cắn nhẹ vành tai Ngọc Tử, thì thầm: “Nếu nàng muốn, đến tối ta lại thưởng cho.”
Hắn lại còn dùng tới chữ “thưởng” để nói tới chuyện ấy, thật là có chút ý vị hài hước.
Khuôn mặt Ngọc Tử lại càng thêm đỏ rực, nàng lặng lẽ quay đầu nhìn hắn.
Công tử Xuất rời giường. Ngọc Tử vội vàng khoác áo đứng dậy, giúp hắn mặc y phục.

========== Hết chương 137 =========

Advertisements

10 thoughts on “Chương 137: Lại thân mật.

  1. Ài…. mình thật sự rất mong được sinh ra làm các công tử thời xưa đấy, chỉ tắm thôi cũng phải 5 mỹ nữ hầu hạ! Tuy nhiên chuyện XX thì phải riêng tư, thầm kín một chút chứ đằng này lại được xem như một vấn đề, một sự kiện mà quan tâm phục vụ thì ôi thôi… !!!!!
    PS: Chương này ngắn thật đấy!

    Like

  2. Omg! Hay quá đi mất. Nhưng mà Ngọc Cơ nọ giờ toàn phải hầu hạ công tử Xuất thui. Không biết bao giờ mới đc đổi lại nhỉ :)))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s